Nguyên lý này rất dễ hiểu, sóng âm ở bên trong mặt lõm của hình tròn,
nên sẽ liên tục được phản xạ và truyền đi.
Mặt tường cứng cáp lại nhẵn bóng, độ tản của sóng âm được giảm đến
mức nhỏ nhất, vì vậy mới có thể nghe được tiếng vọng trong vòng mấy
chục mét.
Nguyên lý nói thì đơn giản, nhưng tính toán chính xác khi xây dựng,
chọn lựa vật liệu, tỉ mỉ thi công, mới là điều kỳ diệu của bức vách hồi âm
được xây dựng từ mấy trăm năm trước này.
Lúc này tôi mới hiểu vì sao thầy Lý nhất định chọn lúc vắng người nhất
để đến đây, bởi chỉ cần đông du khách, hàng trăm cái miệng cùng hò hét:
Nhóc con, Bố ơi, Em ơi, Anh ơi, Tôi muốn đánh rắm, Ăn shit không...
Bạn còn có thể nghe ra cái gì nữa đây?
Đừng nói là tiếng vọng trong mấy chục mét, kể cả có người đứng ngay
gần hét lên “Cứu tôi với”, bạn cũng chưa chắc đã nghe thấy nữa là.
Thầy Lý dẫn mọi người trở lại trước điện lớn của Hoàng Khung Vũ.
Thấy chúng tôi muốn bước vào điện, thầy lại bật cười nói: “Đợi đã nào.”
Thầy Lý sải ba bước dài trên hành lang từ bắc sang nam trước Hoàng
Khung Vũ, rồi dừng lại trên phiến đá thứ ba.
“Đây là đá Tam Âm. Mọi người lần lượt đến vỗ tay ở đây, thử xem có
thể nghe thấy ba tiếng vọng không,” thầy nói.
Chúng tôi lần lượt đứng trên phiến đá thứ ba, lấy hết sức vỗ tay, từng
người vỗ tay xong, mọi người lại quây lại hỏi han xem nghe tiếng vọng lại
thế nào, rồi thảo luận đến chuyện nguyên lý.