“Anh ăn no chưa?” là tiếng Noãn Noãn.
“Anh ăn no rồi,” tôi nói.
“Lương Lương.”
“Noãn Noãn.”
“Em chẳng biết nói cái gì nữa,” là tiếng Noãn Noãn.
“Anh cũng thế,” tôi nói.
Noãn Noãn và tôi đều rất phấn khích, phấn khích quá lại thành ra không
biết nên nói gì?
Trước đây đều là nhìn nhau nói chuyện, giờ lại nhìn tường nói, từ tường
nghe thấy lời đáp, thật không quen tí nào.
Chúng tôi nói bừa mấy câu chả ra đâu vào đâu, dù gì lời nói cũng không
quan trọng, quan trọng chỉ là phát ra tiếng.
Tôi giả tiếng chó sủa, Noãn Noãn giả tiếng mèo kêu, tôi lại giả tiếng chó
bị xe đụng, Noãn Noãn bèn giả tiếng mèo bị chó cắn.
Tôi thử nói tiếng Anh, có khi vách hồi âm linh thiêng, chưa biết chừng
lại coi thường tiếng Anh, nhưng Noãn Noãn vẫn nghe ra.
“Ta là tài tử đây, giai nhân em nơi nao?” là tiếng cậu em khóa dưới.
Ngoảnh đầu sang liền thấy Vương Khắc chỉ cách tôi có năm bước chân,
cô bé liếc thấy thái độ của tôi, có chút ngượng ngùng bèn nhích ra xa một
chút.
“Em muốn tới Noãn Noãn!” tiếng Noãn Noãn truyền đến.
Tôi giật thót mình, quyết định giả chết.