“Đây là Hoàng Khung Vũ, là nơi đặt bài vị của Hoàng Thiên Thượng Đế
và hoàng đế Tổ Tiên.” Mọi người nghe xong liền muốn đi vào điện xem thế
nào, nhưng thầy Lý nói để lát nữa, giờ đi sang phía bên trước đã.
“Tuyệt quá, quả nhiên bây giờ không có ai.” Thầy Lý dừng bước bên
bức tường bao hình tròn, nói: “Đây là vách hồi âm. Lát nữa hai người một
nhóm, mỗi người đứng ở một đầu đường kính của hình tròn, quay mặt vào
tường nói, âm lượng không cần lớn, cũng không cần kề sát vào tường. Mọi
người thử xem có thể nghe thấy tiếng vọng không.”
Vách hồi âm có đường kính 61, 5 mét, cao 3, 7 mét, dày 0, 9 mét, là
tường bao quanh Hoàng Khung Vũ.
Tường được xây bằng gạch nung màu tro nhạt, từng viên gạch liền kề
san sát, trơn láng, không có lấy một khe hở, đầu tường lợp mái ngói lưu ly
xanh lam.
Kỳ lạ ở chỗ, lúc nãy nhiệt độ ngoài trời chắc chắn vượt quá 30 độ,
nhưng đi men theo bức tường tròn, lại cảm thấy vô cùng mát mẻ.
Tôi bước đến vị trí đã định, ghé sát tai vào tường, thấp thoáng nghe thấy
tiếng gió, còn cả một số âm thanh vỡ vụn nữa.
“Lương Lương.” Tôi nghe thấy rồi, là tiếng Noãn Noãn, nhưng âm
thanh dường như đã bị cho qua tủ băng, lạnh hơn, lại thấp hơn giọng thật
của Noãn Noãn.
“Em là người hay là ma đấy?” Tôi nói với bức tường.
Noãn Noãn bật cười, tiếng cười mỏng manh, hơi giống tiếng chim hót.
“Em nghe thấy rồi,” là tiếng Noãn Noãn.
“Anh cũng nghe thấy rồi,” tôi nói.