Tuy có vẻ phức tạp khủng khiếp là vậy, nhưng đối với những người viết
tiểu thuyết bằng chữ giản thể thì đây lại là chuyện tốt.
Vì càng nhiều những từ đồng âm, đồng dạng, lại càng khiến tiểu thuyết
thâm thúy, thú vị, đây là đặc quyền mà những người viết bằng chữ phồn thể
không cách nào có được.
Trước khi hết giờ, thầy giáo kể trước kia thầy thường trao đổi thư điện
tử với một người bạn Đài Loan, thời đó chức năng chuyển đổi chữ phồn thể
- giản thể còn chưa hoàn thiện, đa phần chỉ có thể dùng tiếng Anh để giao
tiếp.
“Thật không ngờ hai người đều nói tiếng Trung lại phải trao đổi với
nhau bằng tiếng Anh,” thầy xúc động nói. “Kết quả là tiếng Anh của chúng
tôi đều trở nên tốt hơn, còn tiếng Trung lại thành kém đi.”
Thầy nói đoạn dừng lại trầm ngâm, nhìn khắp toàn thể sinh viên một
lượt, rồi nói: “Mong rằng về sau các bạn sẽ không gặp phải tình trạng đáng
tiếc đó nữa.”
Tan học, thầy Lý vội vàng giục chúng tôi đến nhà ăn ăn cơm; tới nhà ăn
rồi, lại giục chúng tôi ăn cho mau mau.
“Phải tận dụng thời gian,” thầy Lý nói, “đi Thiên Đàn nhất định phải đi
lúc vắng người mới được.”
“Vì sao lại phải chọn lúc vắng người để đi Thiên Đàn?” tôi hỏi Noãn
Noãn.
“Đừng hỏi em,” Noãn Noãn nói, “em cũng có biết đâu.”
“Thế vì sao đi Thiên Đàn lúc này lại là lúc vắng người nhất?” tôi lại hỏi.