“Không nghiện,” Noãn Noãn cười khúc khích, “mà sẽ miễn dịch.”
Trước khi vào giảng đường bắt đầu buổi học, rất nhiều sinh viên ra sức
súc miệng cho trôi đi mùi vị quái lạ của nước đậu trong miệng.
Tôi đoán cái vị lạ ấy hẳn khó mà súc cho trôi được, bởi nó đã xộc thẳng
vào não, lại bao phủ khắp toàn thân rồi.
Quả nhiên, thầy giáo vừa bước vào lớp đã hỏi: “Sao lại có mùi chua
chua thế này? Các bạn vừa đi uống nước đậu về đấy à ?”
Rồi thầy kể rõ cặn kẽ về từng loại nước đậu, cảm xúc như nhớ lại tình
yêu đầu ngọt ngào vậy.
“Nước đậu vừa giàu dinh dưỡng, mùi vị lại đặc biệt, đã lâu rồi không
uống, tôi rất nhớ hương vị ấy.”
Thầy ơi, xin thầy đừng nói đến nước đậu nữa, mau vào bài học cho rồi.
“Bạn sinh viên ‘Sàng tiền minh nguyệt quang’ hôm qua đâu nhỉ?” Đây
là lời đầu tiên thầy nói sau khi trở lại chủ đề chính.
Mọi người sững ra vài giây, rồi cậu em khóa dưới tôi mới từ từ giơ tay
lên.
“Đây,” thầy cười cười, đưa ra một cuộn giấy, “cái này tặng bạn.”
Cậu em khóa dưới bước lên bục giảng, tháo cái chun buộc trên cuộn
giấy, mở ra, đó là một bức thư pháp cao bằng nửa người.
Bên trên có hai chữ viết bằng bút lông, vừa đen, vừa đậm, lại vừa lớn:
“Tài tử”, bên cạnh còn có cả dấu lạc khoản.
Cậu ta mặt đần thối, miệng cười hềnh hệch, mọi người đều hò reo phải
chụp lại kiểu ảnh.