Cậu ta lúc thì tay trái làm chữ V, tay phải cầm bức thư pháp, lúc lại đổi
tay trái cầm bức thư pháp, tay phải làm chữ V, tiếp nữa còn hai tay làm hai
chữ V, mấy đầu ngón tay còn lại kẹp lấy bức thư pháp.
Đèn flash nháy liên tục, cậu ta cũng cứ miệng cười hi hi ngờ nghệch.
Đúng là đồ ngốc, có lẽ cậu ta còn chẳng biết mục tiêu của tất cả các ống
kính chính là bức thư pháp nữa kìa.
Thầy giáo bắt đầu nhắc qua về quá trình phát triển của chữ Hán từ chữ
Giáp cốt, chữ Kim, chữ Triện, chữ Lệ, chữ Khải, rồi đến chữ phồn thể, chữ
giản thể.
Thầy nói xong bèn phát cho chúng tôi một bản đối chiếu chữ phồn thể
nhỏ, để tiện cho chúng tôi về sau sử dụng, rồi nói: “Từ chữ phồn thể sang
chữ giản thể dễ, nhưng từ chữ giản thể sang chữ phồn thể khó. Các bạn sinh
viên Bắc Kinh phải dụng tâm hơn mới được.” Tiếp đó, thầy giảng đến lịch
sử giản hóa Hán tự và mục đích giản hóa, rồi đến nguyên tắc và phương
pháp giản hóa.
Tôi có thể coi là một trong những người Đài Loan đọc hiểu được chữ
giản thể, bởi đã từng tiếp xúc với mấy quyển giáo trình bằng chữ giản thể
khi còn trong viện nghiên cứu.
Lúc mới đầu nói thực là không hiểu lắm, nhưng lâu rồi cũng vỡ ra dần
dần.
Thỉnh thoảng cũng gặp phải vài chữ không hiểu, nhưng chỉ cần liên hệ
chữ ấy với mấy anh em của nó, thì vẫn có thể đoán ra được.
Chữ phồn thể giản hóa thành chữ giản thể cũng gây ra lắm chuyện bi
hài, không cẩn thận rất dễ gây nhầm lẫn.
...