vừng, bánh nướng mặn... ăn thêm.
Trên đường về trường, Noãn Noãn xúc động nói: “Không hiểu vì
nguyên nhân gì mà các tiệm nước đậu càng ngày càng ít đi.”
“Anh biết nguyên nhân đấy,” tôi nói.
“Là vì sao? “ Noãn Noãn hỏi.
“Bây giờ lựa chọn về điểm tâm phong phú như vậy, tuy nước đậu có
phong vị đặc biệt, nhưng làm gì có người trẻ nào cam chịu tập uống thứ
nước thiu ấy một thời gian dài, cho đến khi nước thiu biến thành mật hoa cơ
chứ? Ai mà chịu được cả quá trình ấy?”
“Lương Lương.” Noãn Noãn trầm ngâm nói: “Lời anh nói rất có triết lý
đấy.”
“Thật à?”
“Ừm.” Noãn Noãn gật đầu, cười nói: “Thật hiếm có.”
“Nếu như nam nữ trên đời đều có thể đối với nhau chân thành thuần
khiết,” tôi nhìn về xa xăm, nói: “tới lúc đó nước đậu có thể ngậm cười tỏa
hương rồi.”
“Ngậm cười tỏa hương?”
“Nếu như ai ai cũng có thể thuần khiết, nước đậu sẽ không cần phải giả
vờ chua, thiu để thử lòng con người nữa, mà trực tiếp đem hương thơm vốn
có của nó ra đối diện với con người là được rồi.”
“Lời anh nói hệt như nước đậu ấy,” Noãn Noãn nói, “nghe lâu rồi cũng
thành quen.”
“Thế quen rồi thì có nghiện không?”