“Nếu như lần đầu tiên em uống nước đậu đã thấy không thể tiếp nhận
nổi,” tôi nghiêng đầu ngẫm nghĩ hồi lâu, “thì sao lại uống tiếp liền hơn nửa
tháng làm gì?”
Noãn Noãn trợn tròn mắt, không trả lời, rồi rơi vào trạng thái trầm tư.
“Đây thật đúng là tiểu đệ ngẫm mãi,” lâu sau, Noãn Noãn mới nói.
“Hở?” tôi nói.
“Cũng tức là không hiểu ấy,” Noãn Noãn cười cười nói.” Vì có câu
ngẫm mãi không hiểu mà.”
“Sao em cũng lại nói chuyện kiểu đấy?”
“Làm thế để anh biết người nghe anh nói chuyện khổ đến mức nào.”
“Em vất vả quá,” tôi nói.
“Nói linh tinh.” Noãn Noãn bật cười khúc khích.
“Văn hóa uống nước đậu, nghe nói đã có hơn nghìn năm rồi. Vì thế vị
của nước đậu có lạ thế nào đi nữa, em cũng phải kiên trì uống bằng được.”
Noãn Noãn dường như đã tìm được lý do uống nước đậu. “Tóm lại, cứ cho
là vì ngốc đi.”
“Em thực quá siêu đấy,” tôi xuýt xoa khen.
“Lương Lương,” Noãn Noãn chỉ cái bát trước mặt tôi nói, “thử nữa
không?”
Tôi đưa tay bưng bát, nhưng trước sau vẫn không có can đảm đưa lên
miệng, thở dài một tiếng, rồi lại đặt bát xuống.