Tôi lập tức đứng lên khỏi chỗ ngồi, quỳ một gối xuống đất, hai tay chắp
lại, đoạn nói: “Cô nương quả không phải người phàm.”
Noãn Noãn bật cười kéo tôi đứng dậy, nói: “Thực ra lần đầu tiên em
uống nước đậu, cũng không chịu nổi cái vị này đâu. Về sau uống liền hơn
nửa tháng, quen rồi mới nhận được mùi vị, thậm chí còn nghiện luôn.”
“Thật đúng là đại ca phong lưu,” tôi nói.
“Gì cơ?” Noãn Noãn hỏi.
“Là không hiểu.”
“Hả?”
“Vì có câu không hiểu phong lưu, vì thế đại ca phong lưu, tức là đại ca
không hiểu.”
“Anh uống nước đậu đần người ra đấy à?” Noãn Noãn nói. “Em chả
hiểu anh nói cái gì cả.”
“Ý anh là, anh rất rất không hiểu,” tôi nói, “muốn hỏi em chuyện này.”
“Hỏi đi.”
“Lần đầu tiên em uống nước đậu, phản ứng có phải cũng như anh
không?”
“Ừ,” Noãn Noãn gật đầu, “có thể nói vậy.”
“Về sau em uống liên tục hơn nửa tháng mới quen, lại còn nghiện nữa?”
“Đúng vậy.” Noãn Noãn cười khúc khích. “Hồi đó chỉ cần nghe ngóng
được chỗ nào có hàng nước đậu gia truyền, xa mấy em cũng đi bằng được.”