“Nước đậu này muốn uống được, nhất thiết phải đi kèm với dưa muối và
quẩy vòng, không được thiếu thứ nào,” Noãn Noãn nói. “Nước đậu chua,
dưa muối mặn và cay, quẩy vòng giòn, khi chua mặn cay giòn kết hợp với
nhau, một hương thơm sẽ dần dần quyện mãi trong miệng.” Noãn Noãn húp
một ngụm nước đậu, gắp một miếng dưa muối, một miếng quẩy vòng, mặt
mày rạng rỡ, ăn rất ngon miệng.
Tôi càng nhìn càng thấy kỳ lạ, không thể tưởng tượng nổi.
“Đã quá đi mất, ăn một lại muốn ăn hai,” Noãn Noãn nói.
“Xin nhận của tiểu đệ một lạy,” tôi nói.
Cậu em khóa dưới ngồi bàn bên đột nhiên chạy lại, ngồi thụp xuống tóm
lấy vạt áo tôi, nói: “Anh ơi, em không xong rồi, mau đưa em đến bệnh
viện.”
“Sao thế?”
“Em uống sạch cả bát nước đậu rồi,” cậu ta nói xong liền nhắm tịt mắt.
“Phấn chấn lên đi!” Tôi vả cho cậu ta hai phát bôm bốp.
Cậu ta mở bừng hai mắt, đứng dậy xoa má, quay lại chỗ ngồi.
“Vừa rồi anh tát thật đấy à?” Noãn Noãn hỏi.
“Ừ.” Tôi không nhịn nổi, bật cười khì khì. “Cậu ta thích đùa, anh cũng
vui vẻ phối hợp thôi.”
“À mà, vừa nãy nói đến đâu rồi nhỉ?”
“Anh bảo anh muốn lạy em.”