Noãn Noãn bật cười, bưng bát tôi lên. Tôi vội vàng nói: “Anh đã uống
rồi"
“Không sao,” Noãn Noãn nói, “làm được nước đậu vất vả lắm, đừng
lãng phí.”
Từ Trì đi qua, thấy bát trước mặt tôi rỗng không, liền kinh ngạc nói:
“Anh Thái, anh đã uống hết rồi á?”
“He he,” tôi chỉ cười không đáp.
“Không sao chứ?” Từ Trì nhìn mắt tôi, sờ sờ tay tôi, lại lắc lắc cả người
tôi nữa.
“He he he,” tôi lại cười.
“Thật không ngờ đấy,” Từ Trì nói. “Nào! Anh em mình uống thêm bát
nữa!”
“Trì huynh!” Tôi vội vàng túm cậu ta lại, “là Noãn Noãn uống hết giúp
anh đấy.”
Từ Trì bật cười ha hả, Noãn Noãn cũng cười, còn tôi chỉ cười gượng
gạo.
Tôi bắt đầu quan sát phản ứng của mọi người, sinh viên Đài Loan ai
cũng đều có vẻ có kinh hồn bạt vía; phản ứng của sinh viên Bắc Kinh lại
muôn hình muôn vẻ hơn, có những người siêu thích uống nước đậu như
Noãn Noãn, Từ Trì, cũng có những người miễn cưỡng có thể uống được
như Cao Lượng, đương nhiên còn có cả người nhắm mắt nhắm mũi đành
phải uống.
Thầy Lý lo mọi người không quen uống nước đậu lại đói bụng, bèn gọi
thêm mấy món điểm tâm như bánh đường nướng, bánh kỳ lân, bánh mật