“Hôm nay là ngày cực nóng, lại đúng giữa trưa thế này, làm gì có ai
muốn ra khỏi nhà chạy lông nhông?” Noãn Noãn trả lời.
“Vì sao...”
“Đừng hỏi vì sao nữa,” Noãn Noãn ngắt lời tôi. “Còn hỏi nữa là em thu
tiền đấy.”
Tôi rút ra một tệ đặt trước mặt Noãn Noãn, hỏi: “Vì sao em lại xinh đẹp
thế?”
“Câu này không mất tiền,” Noãn Noãn bật cười, “vì em đẹp bẩm sinh
thôi.”
Mọi người vào Thiên Đàn từ Nam Thiên Môn, quả nhiên vì thời tiết
nóng nực lại đúng vào giữa trưa, gần như chẳng có bóng dáng du khách nào
ở đây.
Vừa bước qua cổng đã thấy một đàn đá lộ thiên có ba tầng thượng,
trung, hạ hình tròn, thầy Lý nói đây là Hoàn Khâu Đàn.
Hoàn Khâu Đàn bị hai bức tường thấp vây quanh hình vuông, bên trong
hình tròn, tượng trưng cho trời tròn đất vuông.
Đây là nơi hoàng đế tới tế Trời vào ngày Đông chí.
“Chúng ta đi tiếp về hướng Bắc, lát nữa sẽ lại vòng trở lại,” thầy Lý nói.
Chúng tôi không leo lên Hoàn Khâu Đàn, mà đi vòng men theo tầng hạ
của đàn đá, theo hướng chính Bắc đi thẳng về trước.
Vừa ra khỏi Hoàn Khâu Đàn, liền thấy một ngôi đền có mái cong vút
lợp ngói lưu ly xanh lam.