Phiến đá thứ ba này vừa vặn nằm đúng tâm đường tròn của vách hồi âm,
âm thanh phát ra từ đây sẽ truyền đi bốn phía, đụng phải vách hồi âm phản
xạ ngược lại, tụ về tâm ban đầu; rồi cứ thế tiếp tục truyền đi, đụng phải
vách, lại phản lại, trở về tâm.
Chỉ có điều âm thanh cuối cùng cũng sẽ mất đi, vì vậy, tiếng vọng tai
người nghe thấy sẽ càng lúc càng yếu đi.
Trong điều kiện môi trường cực kỳ yên tĩnh, lực vỗ tay đủ mạnh, trong
tai không có ráy tai, chưa biết chừng cũng có thể nghe thấy loáng thoáng
tiếng vọng thứ tư.
“Các bạn lợi hại đấy.” Thầy Lý vỗ tay.
“Thầy nên đứng ở phiến đá thứ ba vỗ tay, như vậy bọn em sẽ thấy còn
lợi hại hơn,” cậu em khóa dưới tôi nói.
Thầy Lý bật cười, đứng trên phiến đá Tam Âm, lấy hết sức vỗ tay mười
mấy cái, chúng tôi đều bật cười thích thú.
Điều này thực ra cũng chẳng có gì, bởi trong đám sinh viên chúng tôi,
bất kể là từ Đài Loan hay Bắc Kinh, ít nhất cũng có đến một nửa học về
khoa học.
Quay lại Hoàn Khâu Đàn cao ba tầng, chúng tôi trèo thẳng lên tầng cao
nhất, trên đàn tế ngoài phiến đá trung tâm là hình tròn ra, những phiến đá
quây các vòng bên ngoài đều có hình cánh quạt.
“Phiến đá này gọi là đá Thiên Tâm,” thầy Lý chỉ vào phiến đá tròn trung
tâm, nói. “Nghe nói đứng giữa phiến đá này dù có nói nhỏ đến đâu, tiếng
vọng cũng rất âm vang, lại như thể tiếng từ trên trời vọng xuống. Về
nguyên lý thì các bạn hẳn nắm vững hơn tôi, có thể nói cho được không?”