Sở dĩ liên tục dùng chín và các bội số của chín là để phối hợp với “ngày
Trùng Cửu”, đồng thời nhấn mạnh sự tối cao của trời.
Thầy Lý kêu chúng tôi lần lượt đứng thử lên phiến đá Thiên Tâm, tiếc là
giờ đã bắt đầu có một vài vị khách, trong tiếng người hơi ồn ào, hiệu quả
tiếng vọng e rằng sẽ không tốt lắm.
Còn có một bé gái cứ túm lấy bố gào khóc, tôi gần như buột miệng kêu
mọi người ngậm miệng hết, để cô bé đứng khóc trên đá Thiên Tâm, xem
xem có thể tiếng khóc chấn động trời xanh, khiến ông trời bực mình nện
sấm xuống không.
Đến lượt mình đứng lên đá Thiên Tâm, tôi ngửa cổ nhìn trời, nói: “Xin
cảm ơn.” Có thể là do tác dụng tâm lý, tôi cảm thấy âm thanh quả thực lớn
hơn thật, lờ mờ cũng nghe thấy cả tiếng vọng.
“Anh nói cái gì thế,” Noãn Noãn nói.
Tôi bảo với Noãn Noãn, hồi học cấp III từng học một bài văn tên “Tạ
Thiên” do Trần Chi Phiên viết.
Mở đầu có câu: “Vì những người cần cảm tạ quá nhiều, nên đành cảm tạ
ông trời vậy.” Hồi đó đọc xong mà xúc động bồi hồi, giờ cuối cùng cũng có
thể trực tiếp bày tỏ với ông trời lòng cảm ân rồi.
“Anh còn nghe thấy cả tiếng vọng nữa đấy,” tôi nói. “Mà không chỉ một
tiếng đâu.”
“Thật không?” Noãn Noãn rất tò mò.
“Ừ.” Tôi gật đầu. “Tổng cộng anh nghe thấy chín tiếng vọng, tiếng thứ
nhất là: Đừng khách sáo.”
“...”