“Em nói gì ở đá Thiên Tâm?” tôi hỏi.
“Em muốn tới Noãn Noãn,” Noãn Noãn nói. “Mà em cũng nghe thấy
tiếng vọng nữa.”
“Em đừng có nói. Anh có hỏi đâu,” tôi nói.
“He he, em cũng nghe thấy chín tiếng vọng.” Noãn Noãn cười khúc
khích. “Tám tiếng đầu tiên là: Được đấy, Đi đi thôi, Nhất định phải đi,
Không đi không được, Không thể không đi, Không đi không xong, Không
đi là ta dội sấm, Dội sấm rồi ngươi vẫn cứ phải đi.”
Tôi chạy vọt đi, Noãn Noãn lập tức đuổi theo, tôi lách bên này lạng bên
kia, Noãn Noãn vẫn theo sát bên cạnh.
“Tiếng vọng thứ chín là quan trọng nhất, đó là: Đây là lời hẹn giữa Noãn
Noãn và Lương Lương,” Noãn Noãn nói với tôi.
“Cũng may là em chỉ nói linh tinh thôi,” tôi nói.
“Dù gì anh cũng nghe thấy rồi.” Noãn Noãn nhún vai.
Lại đến Hoàng Khung Vũ, lần này cuối cùng cũng có thể vào trong rồi.
Tổng cộng ba lần đi ngang qua cửa Hoàng Khung Vũ mà không bước
vào lần nào, chúng tôi dường như đều đã thành Đại Vũ* rồi.
*Sự tích Đại Vũ trị thủy, Đại Vũ vì giúp dân chống lũ mà ba lần đi
ngang qua cửa nhà đều không vào nhà.
Bên trong đền, thẳng hướng Bắc có một phiến đá tròn, nằm ở bài vị thờ
phụng Hoàng Thiên Thượng Đế cao nhất trong gian thờ thần.
Hai chái đông tây trong đền mỗi bên xếp bốn bài vị, thờ tám vị hoàng đế
đời Thanh, lần lượt là Nỗ Nhĩ Cáp Xích, Hoàng Thái Cực, Thuận Trị,