Khang Hy, Ung Chính, Càn Long, Gia Khánh, Đạo Quang.
“Anh nhớ đời Thanh có tất cả 12 vị hoàng đế,” tôi hỏi Noãn Noãn, “còn
bài vị của Hàm Phong, Đồng Trị, Quang Tự, Tuyên Thống đâu?”
“Có thể bọn họ thấy mình làm Trung Quốc be bét ranh bành, nên ngại
không vào ở đây,” Noãn Noãn nói.
Ra khỏi Hoàng Khung Vũ, chúng tôi tiếp tục đi về hướng Bắc, qua cầu
Đan Bệ dài hun hút, hai bên bờ trồng toàn cây bách.
Thầy Lý nói trong Thiên Đàn có hơn sáu vạn cây bách, được trồng dày
đặc khiến nơi nàytrở nên trang nghiêm hơn.
Cầu Đan Bệ nối từ nam sang bắc, cao dần lên, tỏa chỉa thành ba nhánh
tả, trung, hữu.
Nhánh trung là Thần đạo, dành cho thần thánh; nhánh hữu là Hoàng đạo,
dành cho hoàng đế; nhánh tả là Vương đạo, dành cho các vương công đại
thần.
Thầy Lý vừa dứt lời, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng xông lên
nhánh Thần đạo.
“Thần đạo vốn chẳng cần xây làm gì,” tôi nói. “Đã là thần, lẽ nào còn
cần đi bộ nữa sao?”
Noãn Noãn trợn tròn mắt, lúc sau mới bật cười, nói: “Câu hỏi này của
anh, thật khiến người ta không biết trả lời thế nào.”
Lại có người hỏi: Đây rõ ràng là đường, sao phải gọi là cầu?
Thầy Lý trả lời: Phía dưới có một thông đạo hướng Đông Tây, cắt ngang
cầu Đan Bệ, vậy nên gọi là cầu.