“Tiếng thứ hai là...”
“Anh đừng nói nữa,” Noãn Noãn ngắt lời tôi, “em có hỏi đâu.”
“Để anh nói đi mà.”
Noãn Noãn chẳng buồn để ý đến tôi nữa, rảo bước đi nhanh chóng.
Tôi đành ở lại đằng sau tự nói một mình, lần lượt từ câu thứ hai đến câu
thứ tám: Ngươi vất vả rồi, Ngươi đúng là người khách khí, Giờ rất hiếm gặp
được người nào tri ân đồ báo như ngươi, Bắc Kinh có vui không, Có quen
không, Có mệt không, Có bạn mới nào chưa.
“Tiếng vọng thứ chín là quan trọng nhất, vì là thứ chín mà,” tôi nói.
“Tiếng vọng thứ chín nghe rất rõ ràng, đó là: Ừ, Noãn Noãn thật là một cô
gái tốt.”
Noãn Noãn dừng lại, nói: “Sao tiếng vọng thứ chín lại nhắc đến em?”
“Vì lúc tiếng vọng thứ tám hỏi có bạn mới nào chưa? Anh liền trả lời
thầm: Có, cô ấy tên là Noãn Noãn, là một cô gái tốt,” tôi nói, “thành ra
tiếng vọng thứ chín trả lời thế đấy.”
Noãn Noãn quay người lại đối diện với tôi, khựng lại mất mấy giây, rồi
nói: “Anh nói linh tinh lâu vậy rồi, đã khát chưa?”
“Rồi.” Tôi gật gật đầu.
“Lát nữa mua chai sữa chua uống.” Noãn Noãn bật cười.
“Được thôi.” Tôi cũng cười.
Tôi và Noãn Noãn kề vai đi bên nhau, em nói: “Muốn biết vừa nãy em
nói gì ở đá Thiên Tâm không?”