“Ban đầu khi đặt tên cho hồ này, có rất nhiều cái tên được đưa ra nhưng
đều không khiến người ta hài lòng,” thầy Lý nói, “cuối cùng Đại sư Quốc
học Tiền Mục bèn đặt luôn hồ là ‘Vị Danh’ tức ‘chưa có tên’, cái tên Vị
Danh cũng lưu truyền rộng rãi từ đó.”
“Sau này anh cũng muốn làm Đại sư Quốc học,” tôi nói.
“Ý, muốn quyết tâm phấn đấu hả?” Noãn Noãn cười rất dễ thương.
“Ừ.” Tôi gật đầu. “Anh dốt nhất là đặt tên, nhưng nếu làm Đại sư Quốc
học rồi thì sẽ không còn khó khăn gì nữa.”
Noãn Noãn đi ra chỗ khác, không thèm nói gì với tôi nữa.
Nhưng nhỡ may lại nhiều Đại sư Quốc học quá, e rằng cũng vẫn còn
khó khăn.
Ví dụ như có hai người Trung Quốc xa lạ gặp nhau trên nước Mỹ,
chuyện nọ chuyện kia qua lại, uống rượu cười nói vui vẻ.
Người thứ nhất nói anh ta sống ở tòa nhà Vị Danh trên đường Vị Danh,
người thứ hai liền hào hứng nói: Trùng hợp quá, tôi cũng thế đấy.
Người thứ hai nói anh ta tốt nghiệp trường cấp III Vị Danh, bờ song Vị
Danh gần trường là nơi anh ta có mối tình đầu tiên.
Tôi cũng thế đấy! Người thứ nhất cực kỳ xúc động.
Hai người rưng rưng nước mắt vài giây sau bèn ôm chầm lấy nhau, hai
con cháu Viêm Hoàng tương phùng nơi đất lạ xa xôi, thật đúng là tha hương
gặp cố nhân! Hai người đều kêu lên hôm nay để tôi mời.
Nhưng rồi tiếp tục câu chuyện mới phát hiện ra một người ở Bắc Kinh,
người kia ở Thượng Hải.