Vị Danh dịu dàng đa tình, anh một bước không đi, ngày ngày đứng đó, chỉ
mong bóng mình mãi chiếu xuống lòng em. Có khi còn chưa đi hết nửa
vòng hồ, một cặp tình nhân đã ra đời rồi.”
“Sao đơn giản thế được.” Noãn Noãn không tán thành.
“Nếu như chàng trai nói: Chúng ta nhất định sẽ mãi ở bên nhau, vĩnh
viễn dài lâu, không chia không lìa, không quản gió, không quản mưa, cũng
không quản sấm sét. Liên quân Anh Pháp có thể đốt trụi Viên Minh Viên,
cũng không sây sát được hòn đá trong lòng anh, bởi trên hòn đá trung thành
ấy có khắc tên em. Thế này thì sao?” tôi hỏi.
“Quá sến,” Noãn Noãn nói, “Anh thử lại đi.”
Tôi ngoẹo đầu nghĩ ngợi hồi lâu mà chẳng nặn nổi câu nào nữa.
“Không nghĩ ra chứ gì.” Noãn Noãn cười khúc khích, “vậy em có thể
rảnh tai được rồi.”
“Dù gì thì hồ cũng đủ lớn, có thể đi rất lâu” tôi nói, “đi dạo lâu trong
cảnh đẹp nên thơ này, có là người sáp cũng lây thêm vài phần ý thơ.”
“Như anh thì không thể rồi, anh chỉ biết nói nhảm thêm thôi,” Noãn
Noãn nói.
Đi tiếp chừng mười lăm phút nữa, tháp Bác Nhã đã gần ngay trước mặt.
Tháp Bác Nhã được xây giả theo tháp đèn cổ Thông Châu, có mười
tầng, cao 37 mét.
“Các bạn thử đoán xem, tòa tháp này dùng để làm gì?” thầy Lý chỉ tòa
tháp hỏi.
Mọi người bắt đầu rào rào tranh luận, có người nói tháp thường được
xây trong đền thờ Phật, xây trong khuôn viên trường thế này kỳ quá; cũng