Chẳng hiểu sao tôi lại có thể buột miệng nói ra câu đó?
Là vì trong đầu đang tưởng tượng đến đoạn đối thoại nam nữ đi dạo trên
hồ Vị Danh ư?
Hay vì trong lòng tôi vẫn luôn thấy Noãn Noãn rất đẹp, nên bất giác
đem so sánh với vẻ đẹp của hồ Vị Danh?
Hai cái giả thiết trên đều đúng, chỉ vì tôi đã đem mình và Noãn Noãn
gán vào đôi nam nữ kia?
“Đây chính là đáp ác trước em bảo anh thử lại phải không?” Cuối cùng
Noãn Noãn cũng lên tiếng.
“Cứ coi thế đi. Nhưng…ờm…” tôi trả lời, “anh cũng không chắc lắm.”
Không khí chẳng hề vì tôi và Noãn Noãn đều đã mở lời mà thay đổi.
“Anh.” Cậu em chạy lại, nói: “Bọn mình chơi trò rong biển* đi.”
*Trò rong biển: Một cách chơi Oẳn tù tì của Trung Quốc.
“Làm gì?” tôi hỏi.
“Rong biển à rong biển…” Cậu ta dang rộng hai tay như đại bàng xòe
cánh, cánh tay uốn lượn như sợi rong biển.
“Nhạt vừa chứ,” tôi nói.
“Rong biển à rong biển à…” Cậu ta lại giơ cao hai tay, cánh tay đang
uốn lượn lên trên, tôi liền cốc cho cậu ta một phát, nói: “Lại còn nữa!”
Cậu ta liền cười sằng sặc rồi bỏ chạy, Noãn Noãn cũng bật cười khúc
khích.
“Bọn mình đi thôi.” Noãn Noãn dứt lời bèn rảo bước về phía trước.