Tôi cũng rảo bước theo, bắt kịp Noãn Noãn, rồi bắt kịp đoàn người.
Đi qua đường Ngũ Tứ, liền thấy một gian tứ hợp viện xây từ cuối đời
Thanh, trên cổng có viết: Trị Bối Tử Viên.
Trước cổng còn có một bức tượng Lão Tử đẽo bằng đá, cao khoảng hai
mét.
Trong sân là các đình viện nhỏ còn đậm hương sắc cổ, đâu đâu cũng toát
lên một vẻ cổ kính, mộc mạc, điển nhã.
“Hôm nay lên lớp ở đây ư ?” Tôi hỏi Noãn Noãn.
“Nghe nói vậy,” Noãn Noãn nói.
“Ừ,” tôi gật đầu, “chỗ này rất hợp với phong cách của anh.”
Noãn Noãn cười gập bụng, như vừa nghe thấy một chuyện cười siêu hài
hước.
Thầy giáo đứng lớp hôm nay tóc bạc trắng, nhưng trên mặt chả có đến
nửa cọng râu, giảng về tư tưởng của Lão Trang.
Bài giảng bắt đầu từ chương một “Đạo khả đạo, phi thường đạo; danh
khả danh, phi thường danh” trong Đạo đức kinh.
“Đạo” là thứ có thể nói, nhưng đạo có thể biểu đạt bằng ngôn từ, thì đạo
ấy chẳng vĩnh hằng bất biến; miêu tả diện mạo vạn sự vạn vật – tức “danh”,
cũng có thể được định nghĩa, nhưng một khi đã định nghĩa quá rõ ràng, thì
diện mạo vốn có của vạn sự vạn vật hẳn không thể được miêu tả chân thực.
Ừm, uyên thâm quá.
Bình thường nếu nghe phải bài giảng uyên thâm kiểu này, tôi đều tận
dụng thời gian nghe giảng để nạp năng lượng.