“Anh đã khai quật được chính mình chưa?” ra khỏi Trị Bối Tử Viên,
Noãn Noãn hỏi.
“Cái có thể khai quật đã chẳng phải khai quật. Thà rằng chẳng khai quật
còn hơn,” tôi nói. “Đây là đạo gia đấy.”
“Còn gì nữa không?” Noãn Noãn nói.
“Khai quật chính là không, không chính là khai quật, đây là Phật gia” tôi
nói.
“Tiếp theo?”
“Người chí sĩ bậc nhân nhân, không ai khai quật mà hại Đạo nhân, chỉ
có kẻ không khai quật mà thành Đạo nhân. Đây là Nho gia.”
Noãn Noãn thở dài, nói: “Nói nhảm hình như chính là bản chất của
anh.”
“Giờ em mới phát hiện ra à?”
Chúng tôi tới Tam Giác Địa ăn trưa. Ăn xong, tôi ra cửa hàng gần đó
mua phong bì và giấy viết thư của trường Bắc Đại.
“Có ý nghĩa gì đặc biệt à?” Noãn Noãn hỏi.
“Anh định dung phong bì và giấy viết thư để viết CV tìm việc,” tôi nói.
“Công ty nhận được thư chắc chắn sẽ nghĩ anh tốt nghiệp đại học Bắc Kinh,
tò mò bèn đọc kỹ. Như vậy CV của anh mới không chìm nghỉm giữa cả
biển thư.”
“Anh nghĩ nhiều quá rồi đấy.”
“Nghĩ nhiều vẫn cứ tốt hơn. Giờ ở Đài Loan khó tìm việc lắm.”