Nhưng có thể học ở nơi thế này quả là một trải nghiệm cả đời khó gặp,
tính tò mò của tôi dễ dàng đánh bại cơn buồn ngủ.
Len lén quan sát bốn bề phòng học, xà trên mái, gạch dưới đất đều hiển
hiện những dấu ấn lịch sử.
Mùi vị không khí cũng khác hẳn, có một hương thơm nhè nhẹ, không
sao gọi được thành tên.
Tôi viết lên tờ giấy trước mặt Noãn Noãn: Có ngửi thấy một mùi hương
đặc biệt không?
Noãn Noãn hít ng viết lên tờ giấy trước mặt tôi: Không. Là mùi gì?
Tôi lại viết: Mùi hương này rất giống mùi trên người anh.
Noãn Noãn viết: ?
Tôi viết: Đó gọi là hương sách.
Noãn Noãn viết: Ngậm miệng!
Tôi viết: Nhưng anh dùng tay viết mà.
Noãn Noãn viết: Thế thì dừng tay!
Trước khi hết giờ, thầy giáo nói bản tính của con người cũng như viên
ngọc bị vùi sâu dưới đáy lòng, chỉ lộ ra một chút ít.
Mỗi người đều phải khai quật từng chút từng chút viên ngọc vùi giấu nơi
đáy lòng ấy, đem nó ra, mài giũa nó.
Đây chính là quá trình tìm tòi tự phát huy bản thân.
“Cần nỗ lực khai quật chính mình.” Thầy lấy đây là câu kết của buổi học
hôm nay.