“Ông ấy nói: không coi nhân duyên, chỉ xem tính cách. Thế là em đành
ngoan ngoãn viết chữ.” Cậu ta đưa mảnh giấy mình viết cho tôi, hàng dọc
viết: Tôi đói bụng quá muốn về nhà ăn cơm.
Hàng ngang viết: Ông không xem nhân duyên thì ngồi đây làm gì.
Hai hàng xếp thành hình ┬, không thẳng cũng không lệch, cong cong
như hình chữ S.
Dáng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, chữ to chữ nhỏ không đều.
Ông lão nói suy nghĩ của cậu ta không theo lý lẽ thông thường, không
quy phạm, dễ tùy tiện xằng bậy; nhưng vì tính cách tốt, nên nét chữ tùy ý
lại là một dạng phúc báo.
“Đúng rồi,” tôi nói, “sao cậu lại muốn hỏi nhân duyên?”
Cậu chàng ra hiệu tôi hạ âm lượng xuống, rồi mới nói khẽ: “Bước ra
ngoài cái rồi nói.” Nói rồi cậu ta đi ra ngoài giảng đường, tôi cũng đứng lên
đi một bước rồi dừng lại.
“Kìa anh,” cậu ta nói, “sao thế?”
“Cậu chỉ nói bước một cái thôi mà” tôi nói.
Cậu ta chạy lại, hoàn toàn mất kiên nhẫn đẩy thẳng tôi ra khỏi giảng
đường.
Đã cách xa khu giảng đường, cậu em khóa dưới tìm một chỗ yên tĩnh
không người, chúng tôi ngồi bệt xuống đất.
“Anh ạ,” cậu ta mở miệng, “anh có biết em thích Vương Khắc không?”
“Cũng nhìn ra” tôi nói.