“Em sợ sau này đến già vẫn cô đơn một mình, dắt con chó già đi dạo
trong công viên, lại cúi xuống lẩm bẩm với nó: Hồi trẻ tao từng thích một
cô gái đấy, nhưng tao không nói với cô ấy, đây là di hận lớn nhất trong đời
tao. Nói xong nước mắt còn rơi lã chã. Mà con chó già chỉ có thể ăng ẳng
mấy tiếng, liếm liếm những giọt nước mắt nơi khóe mắt em. Rồi sau em
lặng lẽ ngồi lên băng ghế đá tróc sơn trong công viên, nhìn ánh tà dương
xuống núi nơi chân trời. Màn đêm buông xuống, bóng hình một người một
chó cứ nhạt nhòa dần trong đêm đen.”
Cậu ta càng nói càng cuống, càng cuống càng nhanh, nói liền một mạch
chẳng dừng lấy hơi.
“Cậu đi viết tiểu thuyết được rồi đấy” tôi nói.
“Em nghiêm túc đấy,” cậu ta nói. “Anh, anh chẳng cũng thích Noãn
Noãn còn gì ?”
“Cậu nhận ra à?”
“Em cũng có phải thằng ngốc đâu,” cậu ta nói. “Anh định làm thế nào?”
Cậu em, anh lớn hơn cậu hai tuổi. Ở tuổi này của bọn anh, cứ tăng thêm
một tuổi là những thuần khiết lại chết đi một ít.
Anh cũng từng khao khát một tình yêu kiểu “Dậu đông hái cúc vàng
hoa, núi Nam thơ thới lòng ta cảm hoài” * như Đào Uyên Minh; nhưng hoa
cúc đã khô héo trong thực tại, còn anh cũng chẳng thong dong được nữa.
* Dậu đông hái cúc vàng hoa, núi Nam thơ thới lòng ta cảm hoài
Âm Hán Việt: Thái Cúc đông ly hạ, Du nhiên kiến Nam Sơn. Hai câu
thơ trong bài “Ẩm tửu” của Đào Uyên Minh, Hải Đà dịch.