Lúc tôi đứng dậy định quay lại giảng đường, cậu ta đột nhiên nói: “Anh
này, như thế có phải đau xót lắm không?”
“Hả?”
“Em thấy mừng vì Vương Khắc sẽ từ chối em, như thế có phải xót xa
lắm không?” Cậu ta cười gượng.
Tôi không sao trả lời được câu hỏi này, lại ngồi xuống bên cậu ta.
Tận đến khi quay về ký túc xá nghỉ ngơi, chúng tôi đều chẳng nói thêm
câu nào.