Giờ này ngày mai, chắc tôi đang trên xe lên đường ra sân bay, lúc đó
tâm trạng tôi sẽ thế nào đây?
Tâm trạng Noãn Noãn sẽ thế nào đây?
“Bị nhện đột biến gen cắn rồi, sẽ biến thành người nhện bảo vệ chính
nghĩa.” Tôi thở dài nói: “Nhưng bị chó dại cắn rồi chỉ có thể mắc bệnh dại.”
“Lại nói gì thế?” Noãn Noãn hỏi.
“Đạo lý trên thế gian này, người trẻ như em sao có thể hiểu nổi?” tôi nói.
“Anh vẫn mơ ngủ đấy à?” Noãn Noãn nhìn tôi.
Đúng vậy, tối qua không ngủ được, giờ lại bắt đầu nói năng lảm nhảm
rồi.
Thầy giáo đứng lớp hôm nay cũng là người hôm qua đứng lớp ở Trị Bối
Tự Viên trường Bắc Đại, những bài giảng hôm nay là về Khổng Mạnh.
Nghe đến đây tôi đã muốn làm một giấc mộng rồi.
Tuy rất muốn lấy lại tinh thần, nhưng mi mắt lại là thứ “đời nhẹ khôn
kham *”, chỉ cần nó muốn khép lại, thì cố sức mấy nó cũng chẳng mở ra
được.
* “Đời nhẹ khôn kham”: Tên một tiểu thuyết của nhà văn Czech – Milan
Kudera.
Giảng đường nay đã trở nên quen thuộc với tôi, tôi không còn thấy lạ
lẫm nữa, mà có một cảm giác rất yên bình, hệt như ở nhà; còn lời giảng của
thầy như tiếng mẹ gọi dịu dàng: Con ơi, mệt rồi, về nhà thôi.
Thoảng nghe có tiếng văng vẳng bên tai: “Nho gia nhấn mạnh luân lý
đạo đức, coi trọng tính xã hội của con người; Đạo gia lại nhấn mạnh sự thực