CHỈ GỌI TÊN EM
CHỈ GỌI TÊN EM
Thái Trí Hằng
Thái Trí Hằng
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 7
Chương 7
“Tối qua anh chạy đi đâu đấy?” Vừa bước vào giảng đường, Noãn Noãn
nhìn thấy tôi đã hỏi phủ đầu: “Em tìm mãi mà không thấy.”
“Tìm anh có việc gì không?”
“Không có việc gì thì không được tìm anh nói chuyện à?”
“Chúng ta vẫn cứ là đồng bào thì hơn” tôi nói.
“Nói cái gì thế?”
“Ừm,” tôi gật đầu, “chủ đề này uyên thâm lắm, anh phải suy nghĩ cái
đã.”
Nói đoạn tôi bèn ngồi xuống, mặc cho Noãn Noãn tần ngần chẳng hiểu
mô tê gì.
Tối qua cứ trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường, trong đầu toàn là mấy
câu đối thoại với cậu em khóa dưới.
Tiếp xúc với Noãn Noãn mấy ngày nay, khoảng cách giữa đôi bên ngày
càng gần lại, dần dần nảy sinh một ảo giác: cảm thấy mỗi ngày nhìn thấy
Noãn Noãn, nói chuyện với Noãn Noãn là một chuyện rất hiển nhiên, cũng
là một thói quen; quên mất rằng đây là cuộc gặp gỡ tình cờ trong đời, sau
cuộc gặp gỡ này, mỗi người vẫn lại phải tiếp tục đi theo con đường riêng
của mình.