Đây không phải thế giới nơi ta thích em, em thích ta là đôi mình có thể
bên nhau.
Thế giới này có núi, có biển, cũng có những bức tường ngăn cách, chứ
chẳng hề bằng phẳng như chúng ta tưởng tượng.
Tôi không thể nói với Noãn Noãn rằng tôi thích em, hoặc như lời ông
lão coi chữ trên phố Tô Châu đã nói, đây là gút trói buộc trong tôi, là khung
vuông tôi tự vẽ lên trong lòng.
Tôi không thể vượt qua cái khung ấy, nếu như vì thế mà phải dắt chó
dạo bộ trong công viên, thì cũng đành nhận vậy.
“Mặc anh định thế nào,” tôi nói, “cậu cứ nói với Vương Khắc đi.”
“Ngộ nhỡ cô ấy nói thích em thì sao?” cậu em nói.
“Cậu đã tự nói là ‘ngộ nhỡ’ rồi mà.”
“Đúng vậy, em nghĩ nhiều quá rồi.” Cậu ta như bỗng ngộ ra chân lý.
“Nếu như em nói với Vương Khắc là thích cô ấy, chắc cô ấy sẽ nói: chúng
ta cứ là đồng bào của nhau thì tốt hơn, không nên là người yêu.”
“Anh cũng nghĩ thế đấy”
“Thoải mái hơn nhiều rồi,” cậu ta cười cười nói. “Ngày mai em sẽ tìm
cơ hội nói với cô ấy, dù gì cũng nói ra, sau này sẽ không phải ôm di hận
nữa.”
Cậu em dường như đã hất được tảng đá đè nặng trong tim, bắt đầu bô bô
ba la kể với tôi mấy chuyện vụn vặt xảy ra trong ngày.
Cậu ta còn giữ một nguyên bảo đổi ở phố Tô Châu làm kỷ niệm.