Vừa xuống xe đã nhìn thấy hai cây tử đằng la đan quấn lấy nhau, thân
cây cong cong thế rồng, cành lá sum suê, hoa tỏa hương ngào ngạt.
Hai cây tử đằng la này do Kỷ Hiểu Lam tự tay trồng, đã hơn 200 tuổi mà
vẫn tươi xanh đầy sức sống.
Tử đằng la vốn nằm trong vườn cố cư, nhưng khi làm đường khu vườn
bị cắt mất một phần, thành ra cây lại nằm ngay bên đường.
Nếu như không phải dưới gốc cây có một tấm biển đá ghi rõ lai lịch, thì
dù bạn có đi ngang qua cũng chưa chắc chú ý đến nó.
Chái đông cố cư Kỷ Hiểu Lam có tiệm cơm Tấn Dương, là nơi chúng tôi
ăn trưa.
Tiệm cơm Tấn Dương tuy gọi là “tiệm cơm”, nhưng lại nổi tiếng với các
món mì Sơn Tây.
Thầy Lý gọi mì xắt lát, mì tai mèo, mì tát cá, kêu chúng tôi ăn xả láng
một bữa.
Vừa nghe thấy tai mèo còn đang thắc mắc, hóa ra đây là món mì được
nặn thành từng miếng nho nhỏ như tai mèo.
Còn mì tát cá là mì nước, hơi giống như mì mụn cóc, nhưng cục mì đầu
thon bụng tròn, giống như hình con cá.
Món ăn Sơn Tây vị khá nồng, cũng khá mặn, bề ngoài không bắt mắt
nhưng hương vị rất độc đáo.
Nhất là hai món vịt chiên bơ và đậu phụ kén tằm đều được mọi người
nắc nỏm tán thưởng.
Ăn xong chúng tôi vào thăm quan cố cư của Kỷ Hiểu Lam.