Vài cậu sinh viên nở một nụ cười an ủi, có lẽ trong lòng bọn họ đang
nghĩ kẻ tướng mạo chẳng ra sao cũng có thể hào hoa phong lưu.
Kẻ hào hoa phong lưu có thể tướng mạo tầm tầm, nhưng không có nghĩa
kẻ tướng mạo tầm tầm là có thể dễ dàng hào hoa phong lưu.
Lưu Đức Hoa nhìn như con lợn, con lợn nhìn như Lưu Đức Hoa, ý nghĩa
của hai trường hợp này hoàn toàn không giống nhau!
“Hôm nay anh sao thế?” Noãn Noãn hỏi. “Cứ lầm bầm cái gì trong
miệng.”
“Thế à?” Tôi định thần lại.
Noãn Noãn săm soi mặt tôi một hồi, gật đầu nói: “Có vẻ rất kỳ quái khó
tả.”
“Có thể vì tối qua không ngủ được, sáng nay lại ngủ kỹ quá.” Tôi cười
cười, nói tiếp: “Em có thấy bức tranh vẽ Kỷ Hiểu Lam, rất giống với ông
lão hôm qua chúng ta đã gặp trên phố Tô Châu không?”
Noãn Noãn chăm chú xem xét bức tranh, nói: “Anh nói mới thấy, đúng
là có nét giống thật.”
“Em còn mang tiền đồng không,” tôi nói, “đưa cho ông ấy một đồng, hỏi
xem ông ấy ở đây có vui không?”
“Nhạt phèo” Noãn Noãn nói.
Phía Bắc là thư phòng của Kỷ Hiểu Lam - Duyệt Vi Thảo Đường.
Trong thảo đường có một bức vẽ Kỷ Hiểu Lam mặc quan phục, nhìn oai
nghiêm mà cũng rất tự tại.
Trên tường treo kín tranh chữ, còn có một bức chân dung của Khổng Tử.