Mấy năm sau Kỷ Hiểu Lam trở về quê cũ, Văn Loan đã trở thành thiếu
nữ, xinh đẹp thướt tha, rung động lòng người.
Hai người đứng dưới cây hải đường thề ước nguyện chung thân, hẹn sau
khi Kỷ Hiểu Lam đạt được công danh sẽ về quê cưới nàng làm vợ.
Lần đầu ứng thí, Kỷ Hiểu Lam bị rớt, mãi đến năm 24 tuổi cuối cùng
mới đỗ cao Giải Nguyên.
Ông không quên lời hẹn ước năm xưa, lập tức cử người tới nhà Văn
Loan cầu thân.
Nhưng cha Văn Loan nhân cơ hội vớ được con rể vàng, thách cưới một
khoản tiền rất lớn, hôn sự vì thế mà bị chậm trễ.
Văn Loan không hề biết chính cha mình là người cản trở bên trong, ngỡ
rằng Kỷ Hiểu Lam đã quên sạch lời ước hẹn, từ đó buồn sầu mà lâm bệnh,
ngày một héo hon, cuối cùng chết trẻ.
“Kỷ Hiểu Lam đau khổ tột cùng, bèn đích thân trồng hai cây hải đường
ở đây,” thầy Lý nói: “Hai mươi năm sau, lúc Kỷ Hiểu Lam ngủ bên dưới
gốc cây này, có mơ thấy một người con gái nhẹ nhàng bước lại, đứng yên
không nói năng gì. Sau khi tỉnh lại, biết là Văn Loan, bèn hỏi thăm chỗ Văn
Loan được chôn cất, nhưng người nhà nói mộ Văn Loan từ lâu đã bị cây dại
cỏ hoang che kín, không còn nhận ra nổi nữa. Kỷ Hiểu Lam xúc động
nghẹn ngào, viết nên bài thơ ‘Thu Hải Đường’. Đoạn mộng cảnh này được
tả lại trong Duyệt Vi Thảo Đường Bút Ký của ông, các bạn có thể đọc qua.”
“Thầy có biết bài thơ ‘Thu Hải Đường’ không ạ?” Noãn Noãn hỏi.
Thầy Lý mỉm cười, chỉ lên tấm bia đá bên cạnh, nói: “Bài thơ đó được
khắc lên ‘Hải Đường Bi Ký’ đây.”