Mọi người quây lại xem tấm bia, trên tấm bia viết cây hải đường Kỷ
Hiểu Lam trồng đã hơn 200 tuổi, đến nay vẫn mỗi khi ân sang hoa nở đầy
cây, mỗi khi thu đến quả sai trĩu cành. Tấm bia cũng viết lại tâm sự Kỷ
Hiểu Lam lúc đó: Vạn nỗi đau buồn thương tiếc, trồng cây hải đường này,
trồng cây nhớ người xưa ấy, một đời ta mãi bên nhau.
Cuối cùng còn có thêm mấy câu thơ trong bài “Thu Hải Đường”: Võ
vàng u hoa cực đáng thương, tà dương sân xuống ngày thu muộn, từ nhân
lão đại kém phong tình, hẵng còn buồn thương bóng hồng tàn.
Mọi người không nén nổi thở dài, lúc này cũng mới vỡ lẽ bức tượng
người tỳ nữ cầm cây quạt kia chính là nàng Văn Loan.
Thầy Lý kêu chúng tôi đi dạo dưới gốc cây hải đường, thử cảm nhận
một Kỷ Hiểu Lam nặng tình nặng nghĩa.
“Các giai thoại về Kỷ Hiểu Lam đều không nằm ngoài phong lưu đa
tình, hôm nay coi như đã giúp Kỷ Hiểu Lam phục hồi danh dự rồi,” thầy Lý
nói xong, liền đi ra chỗ khác.
Tôi và Noãn Noãn nhẹ bước thả bộ quanh sân.
Nhìn thấy trên tấm biển quảng cáo “Tiệc danh nhân Duyệt Vi Thảo
Đường” được tiệm cơm Tấn Dương bày ra có một món ăn tên là “Tâm tư
hải đường”.
Tôi rất băn khoăn những người biết điển cố về cây hoa hải đường này,
liệu có ăn nổi món “Tâm tư hải đường” này không?
“Noãn Noãn,” tôi nói, “bố em tính tình thế nào?”
“Hỏi bố em làm gì?” Noãn Noãn hỏi.
“Chỉ là muốn biết thôi.”