“Cô cậu có hai người, vì vậy tính là hai câu hỏi,” ông lão nói.
Tôi đành móc ra một đồng tiền nữa đặt lên bàn.
“Anh hỏi về tính cách?” ông lão nói.
“Phải.” Tôi nói xong, liền giơ tay phải nắm lấy một đồng tiền trên bàn
Ông lão tỏ vẻ kinh ngạc, tôi nói: “Vì ông cũng hỏi một câu.”
Ông lão lần đầu tiên khẽ nở một nụ cười, nói: “Như cá gặp nước, ý khí
tương đầu.”
Tay phải tôi nắm chặt lấy đồng tiền, cả nắm tay đập lên mặt bàn, đồng
tiền va vào bàn gỗ phát ra một tiếng khô đét.
“Còn nữa...” Noãn Noãn đang ở bên cạnh, tôi không dám hỏi thẳng,
nhưng vẫn thu hết can đảm, nói: “Ví dụ như, một nam một nữ, ngoài ý khí
tương đầu ra, còn có gì khác, cũng tương đầu không?”
Ông lão nắm lấy đồng tiền, tay phải thuận thế tung lên trời, đồng tiền vẽ
lên một đường vòng cung trong không trung, rồi rơi tõm một tiếng xuống
sông Tô Châu.
“Câu hỏi này phải hỏi ông trời” ông lão nói.
Rời khỏi trạm quán, tôi và Noãn Noãn đều như có tâm sự, chẳng ai nói
câu nào.
“Em thấy ông lão vừa rồi thế nào?”
Tôi nói xong, bèn đưa một đồng tiền cho Noãn Noãn, em đưa tay nhận
lấy.