kiến của người khác. Cô viết hàng ngang trước, phàm chuyện gì cũng cân
nhắc trước sau, lấy an định làm đầu, lại kết hợp với kiểu ┴, suy nghĩ sẽ
càng bình tĩnh, thời gian và số lần suy nghĩ sẽ càng nhiều.”
“Loại nào thì tốt hơn?” Tôi nhỡ hỏi xong liền đưa tay bịt miệng.
Ông lão không trả lời, bưng cốc trà lên uống một ngụm. Tôi lấy ra một
đồng tiền đặt lên bàn, ông ta mới nói tiếp: “Người Trung Quốc theo đạo
Trung Dung, vạn sự đều không có gì là tốt xấu tuyệt đối. Hành sự quá tích
cực dễ liều lĩnh; suy nghĩ quá nhiều dễ giậm chân tại chỗ. Hai người đều có
khuyết điểm, điểm yếu của anh là không màng trước sau, chăm chăm làm
theo ý mình; điểm yếu của cô là chần chừ do dự, hành động không dứt
khoát.”
“Hai vị hãy xem.” Ông lão hai tay cầm hai tờ giấy tôi và Noãn Noãn
viết, nói: “Hai vị dù viết dọc hay ngang, hàng chữ đều rất thẳng. Hàng
ngang chỉ không gian, hàng dọc chỉ thời gian. Hàng dọc thẳng chứng tỏ hai
vị lúc nào cũng có thể tu tỉnh bản thân, có năng lực cảnh tỉnh; hàng ngang
thẳng chứng tỏ hai vị muốn cải thiện hoàn cảnh, hơn nữa còn muốn dẫn dắt
người bên cạnh đi theo hướng đúng. Điều này vừa hay có thể bù đắp chút ít
cho điểm yếu của hai người.”
Ông lão nói xong, thu tờ giấy lại trước mặt, đặt lên mặt bàn, vuốt thẳng,
rồi nói tiếp: “Nhìn từ nét chữ, anh dùng lực viết mạnh, hành sự dũng cảm;
nét chữ quá thẳng, hành sự cứng nhắc, không biết sửa đổi. Ngay như chữ
‘ta’ này...”
Ông lão dùng bút khoang tròn chữ “ta” tôi vừa viết, nói:
“Nét móc góc dưới bên trái quá sắc, nét chấm thu bút góc trên bên phải
quá lớn, lực dùng lại mạnh nhất trong cả chữ, thể hiện anh có tính cách góc
cạnh, dễ đắc tội với người khác mà không biết. Quan trọng nhất là, chữ của
anh quá ‘vuông’, dường như mỗi chữ khi viết, xung quanh đều đóng thêm