một cái khung vuông, nhưng trên giấy trắng hoàn toàn không có khung,
khung được vẽ lên trong lòng anh, đấy chính là sự trói buộc trong anh.”
“Cô đây thì không có vấn đề gì.” Ánh mắt ông lão chuyển sang tờ giấy
Noãn Noãn viết, ông nói:
“Lực viết vừa đủ, viết liền mạch không ngắt nét, giữa các nét bút vô
cùng hài hòa, thể hiện cô là người có tính cách dễ gần, nhân duyên rất tốt.
Đáng tiếc là nét bút cuối cùng vừa yếu lại không rõ ràng, khoảng cách giữa
các chữ có hiện tượng càng lúc càng sát lại, do đó cái cô thiếu là dũng khí
và quyết tâm hành động.”
“Vậy cô ấy nên làm thế nào?” Tôi lại lấy một đồng tiền đặt lên trước
mặt ông.
“Hành sự không nên nghĩ quá nhiều, đối với người cũng không nên quá
tốt” ông lão nói.
“Vậy còn cháu?” Tôi đang chuẩn bị móc tiền ra thì ông lão đã xua xua
tay.
“Câu hỏi này xin miễn cho lão không trả lời, sự trói buộc trong anh chỉ
có thể tự mình tháo gỡ mà thôi.”
Ông lão nói xong bèn đưa tay ra hiệu “Mời”, tôi và Noãn Noãn đành
đứng dậy rời đi.
“Xin đợi đã,” ông lão gọi chúng tôi lại, “chữ viết là thứ có thể thay đổi,
mấy năm nữa có lẽ sẽ không còn giống bây giờ nữa. Sau này hai người có
thể so sánh với chữ trên giấy này.” Ông đưa hai tờ giấy ban nãy cho chúng
tôi, Noãn Noãn giơ tay ra nhận.
Tôi chỉ đi hai bước, rồi lại quay lại đặt một đồng tiền xuống trước mặt
ông lão, hỏi: “Xin hỏi cháu và cô ấy có thích hợp không?”