Công ty của Tiểu Tào và Tiểu Hà cũng ở trong tình trạng tương tự, Tiểu
Tào thậm chí còn nói công ty cậu ta chọn lọc rất khắt khe.
“Nếu như lấy vào một cô hơi xinh đẹp một tẹo, trong công ty bao nhiêu
kỹ sư nam như thế làm sao mà chuyên tâm nổi?” Tiểu Tào nói. “Vì vậy lúc
phỏng vấn, công ty sẽ chọn lọc rất khắt khe, chuyên tuyển khủng long.”
Tôi ngẫm nghĩ cũng thấy có lý.
Đối với những người như chúng tôi, máy tính chính là người yêu; còn
mạng Internet chính là linh hồn của người yêu.
Làm chúng tôi phát rồ rất dễ, cắt dây mạng là đủ rồi.
Chúng tôi ngày nào cũng mơ tưởng đến hình dáng nửa kia của mình
trong tương lai, nhưng lại chẳng biết sẽ gặp nàng ở đâu?
Chỉ biết rằng nhất định sẽ không phải trong công ty.
Chúng tôi không thể và cũng không biết xởi lởi, vì không giỏi ăn nói;
chúng tôi vụng về biểu đạt, vì biểu đạt phải dùng đến lời lẽ chứ không phải
ngôn ngữ lập trình.
Chúng tôi rất ngây thơ, vì thế giới 0 với 1 của máy tính trắng đen rõ
ràng, không như hiện thực đủ sắc màu rối rắm
Chúng tôi thường mắc lừa trên mạng, không phải vì ngu, cũng không
phải vì quá cả tin; mà vì con tim nóng bỏng mang khát vọng giới tính đến
mức cam tâm tình nguyện chịu mạo hiểm bị lừa, dù cho mức độ mạo hiểm
có cao đến 99%.
Nhưng lừa gạt tình cảm của chúng tôi cũng như lừa gạt cô gái mồ côi
đêm hôm đứng nơi ngõ nhỏ bán hoa, đều là loại mất nhân tính.
Song tôi và mấy đồng nghiệp có chút khác nhau.