Noãn Noãn gửi lại: Anh vất vả rồi. Cứ kể luôn chuyện bạn cùng phòng
của anh đi.
Bạn cùng phòng tôi cũng chẳng có gì hay mà nói, bọn họ đều tẻ nhạt
giống hệt tôi.
Mà vài chuyện khá đặc biệt hoặc buồn cười, tôi lại không tiện kể với
Noãn Noãn.
Ví dụ như, Tiểu Tào một ngày không đánh điện tử là không chịu nổi, có
hôm đột nhiên đi đọc kiệt tác văn học.
Mà lại còn là Hồng lâu mộng.
Tôi và Tiểu Hà kinh động đến thất sắc, vì đây là triệu chứng điển hình
của bệnh thất tình.
“Hôm nay tớ lượn vào một trang web, trong đó viết về thông tin của các
nữ diễn viên phim cấp 3 của Nhật. Thật không ngờ trong mục sở thích của
bọn họ, phần lớn đều điền là đọc sách” Tiểu Tào nói. “Đọc sách ấy! Nữ
diễn viên phim cấp 3 ấy! Một người đàn ông máu me như tớ làm sao có thể
không bị kích thích cơ chứ?”
Tôi và Tiểu Hà quay người đi luôn, không thèm quan tâm đến cậu ta
nữa.
Còn một lần khác, Tiểu Hà từ trong phòng tắm bước ra, đầu tóc chải rất
gọn gàng.
Cậu ta bước từng bước thận trọng chậm rãi tới bên ngăn kéo bàn sách,
nhẹ nhàng kéo ngăn kéo, lấy ra một đĩa CD.
Khẽ khàng gật đầu chào cái đĩa, rồi dùng bàn tay run run đút vào đầu
đĩa, vẻ mặt rất trang nghiêm.