“Cậu làm cái gì thế?” tôi và Tiểu Tào đồng thanh hỏi
“Nữ thần của ta,” cậu ta nói giọng thành kính, “Maria Takagi.”
“Với tư cách là bạn cùng phòng với cậu, tớ có nghĩa vụ chỉnh đốn hành
vi sai lệch này của cậu,” Tiểu Tào cao giọng nói.
“Hử?” Tiểu Hà quay đầu lại.
“Người được gọi là nữ thần…” Tiểu Tào quỳ một chân xuống đất, hai
tay bắt chéo hình chữ thập, ngẩng mặt nhìn trời, nói: “Chỉ có Azumi
Kawashima* mà thôi.”
* Hai nữ diễn viên phim cấp 3 nổi tiếng của Nhật.
Sau đó hai người bọn họ cãi cọ ầm ĩ.
Bạn cùng phòng với tôi là những người như thế đấy, tôi sao có thể hé
răng với Noãn Noãn được?
Vì vậy tôi vẫn chỉ đành cố gắng tìm ra những chuyện vụn vặt hàng ngày
để kể với Noãn Noãn.
Hơn nữa, những chuyện vụn vặt này tốt nhất là không dính dáng đến
Tiểu Tào và Tiểu Hà.
Lượng công việc của tôi càng nhiều, thời gian về nhà cũng dần muộn đi.
Lúc này mới bắt đầu thử nhắc đến một chút tâm tình với Noãn Noãn.
Noãn Noãn.
Tối qua 10 giờ bị call đến công ty sửa chương trình, 2 giờ sáng mới
được về nhà.
Bỗng nhiên cảm thấy cảnh phố đêm khuya thật xa lạ.