Đó chính là tôi đã từng gặp một người con gái tốt đẹp, em tên là Noãn
Noãn, em khiến cuộc đời tôi trở lên rực rỡ.
Tôi không cần mơ tưởng về nửa kia trong tương lai, bởi tôi đã biết em là
ai.
Tuy tôi không biết liệu chúng tôi có ở bên nhau được hay không, hơn
nữa e rằng tỷ lệ không thể cao, nhưng ít nhất tôi cũng không cần tưởng
tượng.
Nhìn từ góc độ này, trái tim tôi đã no đủ rồi, khó mà nhét thêm được bất
kỳ hình bóng kiều diễm của người con gái nào khác.
Dù cho một mỹ nữ năm sao ỏn ẻn thướt tha, khóe mắt phát điện, trên
mặt nở một nụ cười mê hồn nói với tôi: “Anh đẹp trai, giúp em sửa máy
tính với. Có được không nào, có được không nào…”
Tôi cũng có thể vô cùng bình tĩnh, giữ giọng nói -10oC mà rằng:
“Không rảnh.”
Vì vậy tuy không thể thấy Noãn Noãn, không thể nghe tiếng em, nhưng
Noãn Noãn vẫn ở trong trái tim tôi.
Thỉnh thoảng tôi lại gửi e-mail cho Noãn Noãn, nói mấy chuyện vụn vặt
thường ngày.
Nhưng đối với kiểu người bất kỳ lúc nào ở đâu, đi đường cũng phải đi
bên phải như tôi, cái gọi là chuyện vụn vặt vừa chẳng vặt lại cũng chẳng
nhiều.
Có lần thực sự rất muốn gửiNoãn Noãn, nhưng lại chẳng tìm đâu ra
chuyện vặt, đành phải viết: Hôm nay là ngày thứ bảy liên tiếp mặt trời mọc
rồi.