Cao Lượng chưa quên lời hẹn dẫn tôi đi leo Trường Thành - Tư Mã Đài;
Từ Trì lại không ngừng dặn dò: Sau này tới Bắc Kinh, nhất định phải báo
cho cậu ta.
Tôi tin mấy lời này không phải khách sáo.
Cậu em khóa dưới vẫn còn đi học, thỉnh thoảng chúng tôi cũng gọi điện
nói chuyện.
“Anh này, em nói với anh một chuyện.” Có lần cậu ta gọi đến cho tôi.
“Chuyện gì?”
“Hôm nay em đã gọi điện cho Vương Khắc đấy.” Giọng cậu ta rất phấn
khích.
“Ờ. Cô ấy vẫn khỏe chứ?”
“Không khỏe.”
“Vương Khắc làm sao?”
“Cô ấy nhận được điện thoại của em, vui quá còn bật khóc nữa kìa.”
“…”
“Anh, anh có biết thế nào là vui đến phát khóc không?”
“Biết.”
“Vui - đến - phát - khóc đấy!”
“Cậu gọi điện để huênh hoang đấy hả?”
“Không phải huênh hoang với anh, mà là khích anh thôi. Em biết anh
nhất định không dám gọi điện cho Noãn Noãn.”