“Mặc xác tôi.”
“Vui - đến - phát - khóc nhá!”
“Vui cái đầu cậu ấy!”
Tôi dập máy, không thèm đếm xỉa đến cậu ta nữa.
Thời gian thử việc đã qua, lương cũng được tăng lên một ít, tôi bắt đầu
có cảm giác ổn định.
Có lúc thậm chí còn có cảm giác sắp chết già nơi này, không thoát khỏi
mồ hôi lạnh.
Noãn Noãn.
Công việc của anh ổn định rồi.
Nhưng rất sợ vì ổn định mà mất đi sức sống, lâu dần rồi trở thành bức
tượng.
Hơn nữa còn là một bức tượng mặt mũi lạnh tanh.
Lương Lương ở Đài Loan.
Lương Lương.
Chưa thấy ai chê ổn định bao giờ.
Hay là anh muốn phiêu bạt?
Giang hồ cầu yên, phiêu phiêu bạt bạt dễ gặp gươm đao.
Hơn nữa trước khi còn chưa đến Bắc Kinh tìm em, anh không biến
thành tượng được đâu.