Tan làm về nhà, còn bị gió thổi cho chao đảo cả người
Mở hộp thư, phát hiện có một bức thư viết tay, là gửi cho tôi.
Chuyện này quả thực quá hiếm gặp, có thể đi mua tờ loto rồi.
Từ khi mạng Internet và điện thoại di động trở lên thịnh hành, mấy trăm
năm nay rồi tôi chưa nhận được bức thư viết tay nào cả.
Lúc đợi thang máy, ngó qua địa chỉ ngoài phong bì - Bắc Kinh.
Phản ứng đầu tiên là nghĩ ngay đến Noãn Noãn.
Tôi vội vàng rời chỗ thang máy, chạy ra cổng, đứng trước cổng cười ha
ha hô hô một chập, vung chân múa tay một hồi, rồi mới lại quay vào trước
cửa thang máy.
Không làm như vậy, lát nữa lên lầu ngộ nhỡ phấn khích quá, lại bị Tiểu
Tào và Tiểu Hạ cười giễu.
“Về rồi đây,” bước vào nhà, tôi lạnh nhạt nói.
“Anh đụt thứ ba cuối cùng cũng về rồi,” Tiểu Tào nói.
“Lại là một ngày bình thường như mọi ngày, đi đường đến nửa em gái ra
hồn cũng không thấy,” tôi nói.
“Tỉnh lại đi, A Đụt,” Tiểu Hà nói.
Tôi cố nhịn cười, giấu kín thư, bước từng bước thong thả về phòng.
Trước khi sắp nội thương, cuối cùng cũng vào đến phòng, đóng cửa lại,
phi một phát lên giường.
Bóc thư ra, thư Noãn Noãn viết kín hai trang giấy.