Nếu như em ở dưới nước kêu cứu, phản ứng đầu tiên của anh sẽ là lập
tức nhảy xuống nước, sau đó trong khoảnh khắc chết đuối mới nhớ ra là
mình không biết bơi.
Dù cho phản ứng đầu tiên của anh trước khi nhảy xuống nước có là nhớ
ra mình không biết bơi, anh cũng vẫn sẽ nhảy xuống; vì anh tin vào ý chí,
tin rằng nó sẽ đem đến cho anh sức mạnh.
Nhưng khi em nói muốn tới Noãn Noãn, phản ứng đầu tiên của anh lại
là nghĩ tới eo biển Đài Loan, đó là nơi không thể chỉ dựa vào ý chí mà vượt
qua được, ít nhất là không phải ý chí của anh.
Vì vậy anh không thể nhận lời em được.
Tôi nằm rất lâu, không biết nên trả lời thư Noãn Noãn thế nào.
Cuối cùng đành đánh liều, thu hết tinh thần, bước xuống ngồi đến bên
bàn sách.
Rút bảng đối chiếu chữ phồn thể giản thể ra, viết lại từng chữ từng chữ
thành chữ giản thể.
Cái này không giống như e-mail, chỉ cần ấn nút chuyển đổi, bất kể bao
nhiêu chữ cũng có thể chuyển sang giản thể, phồn thể trong nháy mắt.
Thế là số chữ có thể viết xong trong vòng nửa giờ, giờ lại phải mất đến
ba tiếng.
Tôi nói với Noãn Noãn, mấy hôm trước ăn kem ở Thiên Lãnh cũng rất
muốn cho em ăn một que.
Nhưng nếu tôi dùng giấy viết thư bọc kem lại qua bảy bảy bốn chín
tiếng, e rằng giấy sẽ hỏng mất.
Cuối thư, tôi viết: