Bất kể tuyết ở Bắc Kinh có rơi lớn thế nào, Noãn Noãn cũng không có
tuyết đâu.
Tôi tin rằng Noãn Noãn nhận được thư xong, nhất định sẽ mắng tôi lại
xỏ lá.
Nhưng nếu tôi không chơi trò xỏ lá, thì còn có thể sao đây?
Tôi và Noãn Noãn chẳng phải mấy vị lãnh đạo thúc đẩy cơn sóng thời
đại, mà chỉ là những người bình thường bị cơn sóng thời đại ấy đẩy đi.
Trong cơn sóng thời đại, tôi và Noãn Noãn vừa không biết đích đến, lại
chẳng cách nào chọn nổi phương hướng.
Chỉ còn biết cố gắng mà sống.
Một năm mới đến, rời Bắc Kinh cũng đã được nửa năm.
Tốc độ của dòng chảy thời gian vượt xa tốc độ tăng trưởng của những
con số tiền lương.
Thi thoảng kinh ngạc nhận ra sự vùn vụt của dòng thời gian, rồi lại bắt
đầu ngẫm nghĩ đâu là ý nghĩa cuộc đời?
Đâu là mục tiêu phấn đấu?
Nhưng phần lớn vẫn cứ nhớ đến Noãn Noãn.
Noãn Noãn đang làm gì? Có vui vẻ không?
Tôi thường xem lại file ảnh Từ Trì gửi, đó là một dạng lưu luyến.
Mỗi lần nhìn thấy bóng lưng tôi và Noãn Noãn ngồi sát bên nhau uống
sữa chua trong ánh chiều tà, tôi lại nhớ đến từ “thuần khiết”.
Lần tới gặp Noãn Noãn, liệu cái “thuần khiết” ban đầu có đổi thay?