Tôi mong ước biết bao, mãi được cùng Noãn Noãn vai kề vai ngồi đó,
ung dung thưởng ngoạn ánh chiều tà; nhưng trong cuộc sống thực thường là
dưới ánh chiều tà tôi lết tấm thân mệt mỏi sau một ngày làm việc trở về
nhà.
Noãn Noãn, anh vẫn còn giữ phần thuần khiết ấy, anh cho rằng việc
quan trọng nhất là cùng em ngắm ánh trời chiều; nhưng dù cho anh có sống
chết ôm lấy sự thuần khiết đó, kiên quyết không buông tay, thì rồi sẽ có một
ngày, anh cho rằng việc quan trọng nhất là kiếm tiền, thăng chức, mua nhà.
Tới lúc đó, thứ chi phối nhịp đập trái tim anh, có lẽ là mức tăng giảm
của cổ phiếu; chứ không phải những vui buồn trong ánh mắt em.
Noãn Noãn, xin hãy cho anh sức mạnh, để anh có thể ôm chặt phần
thuần khiết ấy.
Trước khi gặp em lần tới.
Lương Lương.
Thập Sát Hải đóng băng rồi.
Em đi trượt băng còn đắp cả người tuyết, rất giống anh.
Chỉ thiếu mỗi cặp kính.
Anh vẫn chưa biết trượt tuyết phải không? Nào, em dạy anh.
Ngã rồi không được khóc.
Khóc rồi vẫn cứ phải ngã.
Noãn Noãn ở Bắc Kinh.
Lương Lương.