Nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ, trong mơ hiện ra một quả núi, đại pháo của
quân Thanh đang nã xuống chân núi, hai bên khẩu pháo nằm dạt một hàng
dân binh, cầm súng ngắm bắn.
Dưới chân núi là mười mấy đội quân Pháp đang tấn công lên.
Tôi và Noãn Noãn đi dạo nơi trên núi, ngang qua đại pháo của quân
Thanh, tôi nói với Noãn Noãn: “Chỗ này chính là Noãn Noãn.”
“Cuối cùng anh cũng dẫn em tới Noãn Noãn rồi.” Noãn Noãn cười rất
rạng rỡ.
Trong tiếng pháo rền vang, thấp thoáng truyền lại tiếng chuông lanh
lảnh.
Như thể giữa phim trường quay cảnh chiến tranh đột nhiên vang lên
tiếng chuông di động, thế là đạo diễn tức giận hét lên: “Cut!” Tôi bị tiếng
chuông đánh thức, phải mất mấy giây sau mới ý thức nổi đó chắc là chuông
cửa.
Tôi mơ mơ màng màng ra mở cửa.
“Vẫn ngủ à?” Noãn Noãn nói. “Sắp trưa rồi kìa.”
Mọi tế bào trên cơ thể tôi lập tức tỉnh táo, quân Pháp cũng bị đánh cho
tan tác rồi.
“Hả?” Tôi há hốc miệng. “Ơ…”
“Anh để em đứng đây,” Noãn Noãn bật cười, “hay là xuống dưới sảnh
đợi anh?”
Tôi vội vàng mở rộng cửa, Noãn Noãn đi thẳng vào ngồi lên sofa.