Tấm nhỡ thì cứ đặt bên cạnh, cho ngồi cùng tôi cái đã.
Uống với Từ Trì một lúc sau, tôi thấy mặt cậu ta đã đỏ bừng bừng, ánh
mắt mơ mơ màng màng, hẳn là say rồi.
Nhớ ra mai cậu ta còn phải đi làm, bèn hỏi: “Trì huynh, nhà cậu ở đâu?”
“Nhà em nơi dốc cao Hoàng Thổ, gió lớn từ sườn dốc thổi qua, dù là gió
Tây Bắc hay gió Đông Nam, đều là bài hát của em bài hát của em...” Từ Trì
hát lên ông ổng.
Tôi thầm nghĩ hẳn cậu ta say mèm rồi, lại thử hỏi lần nữa: “Cậu ở đâu
Bắc Kinh?”
“Nhà em nơi dốc cao Hoàng Thổ, mặt trời đi qua sườn dốc, rọi vào hang
em chiếu lên tay em, còn có con trâu theo em...”
Từ Trì vẫn cứ ông ổng hát.
Tôi đỡ Từ Trì, gọi một chiếc taxi đưa chúng tôi trở về khách sạn Đài
Loan.
Từ Trì sớm đã ngủ chẳng biết trời trăng gì nữa, đành phải đưa cậu ta lên
phòng tôi, quăng xuống giường.
Tôi tắm qua bằng nước nóng, tắm xong ra khỏi phòng tắm, đã thấy Từ
Trì ngáy như kéo bễ.
Nhìn đồng hồ, đã gần 1 giờ sáng, lay lay Từ Trì, chẳng thấy cậu ta phản
ứng gì.
Dù gì cũng là giường đôi, tối nay đành ngủ cùng Từ Trì vậy.
Tôi gọi điện xuống quầy lễ tân, nhờ họ gọi morning call lúc sáu rưỡi
sáng.