Lúc trước ở Đài Loan, nghe nói ở Đại lục gọi morning call là kêu
giường, thấy rất thú vị.
Nhớ năm ngoái thầy giáo dạy tiếng Hán đã nói, tiếng Hán đọc xuôi cũng
được, đọc ngược cũng xong.
Ở Đại Lục là đọc xuôi, vì vậy kêu giường có nghĩa là “gọi bạn dậy khỏi
giường” ; nhưng ở Đài Loan là đọc ngược kêu giường lại biến thành “ở trên
giường mà gọi”.
Hôm qua đi dạo ở Tây Hồ Hàng Châu, buổi tối trở về Tô Châu, sáng nay
đáng ra phải từ Tô Châu tới Thượng Hải rồi về Đài Loan; không ngờ chỉ vì
một ý nghĩ nhất thời, mà giờ đã nằm trên giường trong một khách sạn ở Bắc
Kinh.
Nhớ đến những vội vàng và tâm trạng thất thường quãng thời gian ấy,
cảm giác mệt mỏi nhanh chóng xâm chiếm toàn thân, tôi dần chìm vào giấc
ngủ.
Morning call lúc sau rưỡi sáng cùng lúc đánh thức tôi và Từ Trì.
Từ Trì nhận ra đang cùng nằm với tôi trên một chiếc giường, lúc đầu
còn thất kinh, sau nhớ lại chuyện đêm qua, bèn bật cười ha hả.
Cậu ta đánh răng rửa mặt qua loa, rồi vội vàng đi làm.
“Vẫn là câu nói cũ,” Từ Trì nói, “lần sau đến Bắc Kinh, nhất định phải
báo em đấy.” Nói xong cậu ta lại ôm tôi một cái nồng nhiệt.
Từ Trì vừa mở cửa ra, đã lại quay đầu lại nói: “Anh Thái, cố lên.”
Tôi hiểu ý Từ Trì, liền gật đầu tỏ ý tiếp thu.
Từ Trì đi rồi, tôi lại ngủ tiếp.