“Suýt nữa thì quên,” Từ Trì đột nhiên nói, “Cao Lượng hôm nay đi Vũ
Hán công tác, trước khi đi còn giao em trọng trách xin lỗi anh, đành để lần
sau dẫn anh đi leo Trường Thành Tư Mã Đài vậy.”
Nói xong, cậu ta rút từ cặp ra ba tấm ảnh đặt lên bàn, rồi nói: “Cao
Lượng gửi anh này.”
Ba bức ảnh này thực chất đều cùng một kiểu, chỉ khác nhau về kích cỡ
to, nhỡ, nhỏ.
Tấm to bằng tấm poster; tấm nhỡ rộng chừng 25 xăng ti mét; tấm nhỏ
chỉ khoảng nửa bàn tay.
Tất cả chỉ đều là hình Noãn Noãn chụp trên lầu Thất Bắc ở Trường
Thành Bát Đạt Lĩnh.
Noãn Noãn đứng thẳng người, hai tay giơ hai chữ V, mặt cười rạng rỡ.
“Cao Lượng nói, cái to để dán tường, cái nhỡ để bày bàn, còn cái nhỏ để
bỏ ví.” Từ Trì cười cười.
Máy ảnh và kỹ thuật chụp của Cao Lượng đều rất tốt, vẻ duyên dáng của
Noãn Noãn hiện lên sống động trên giấy ảnh.
Tôi vừa vui mừng kinh ngạc, vừa cảm kích vô cùng.
“Nào,” Từ Trì nói, “anh em ta uống vì Cao Lượng một chén.”
“Một chén sao đủ được?” tôi nói. “Ít nhất phải ba chén.”
“Được!” Từ Trì vỗ vỗ ngực. “Ba chén thì ba chén!”
Tôi lập tức nhét tấm ảnh nhỏ vào ví, rồi cẩn thận cuộn tấm to lại, buộc
gọn gàng.